Chương 1.5 - Tập 2
Bầu trời lất phất mưa bụi, như những sợi chỉ tơ rơi xuống vườn hoa còn chưa lui sắc hồng, tạo nên một màn sương mỏng như khói, những hạt nước nhỏ mát mẻ đậu lên mặt, cảm giác thật dễ chịu.
Những hạt mưa bụi rơi xuống đầm sen, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn nữ tử đang chơi đàn trong lương đình, màn mưa bụi giăng mặt, thế giới dường như trở nên mơ hồ. Qua làn tơ mưa, có thể thấp thoáng thấy nàng trong bộ y phục màu trắng, mái tóc đen tuyền được búi gọn sau gáy bởi một cây trâm bạch ngọc, vầng trán thanh khiết, hai lọn tóc nhỏ buông trước vành tai, nơi tóc mai được điểm xuyết bởi những con bướm nhỏ cũng bằng bạch ngọc, tinh tế vô cùng. Cách trang điểm và khí chất này chỉ có ở những bậc quốc sắc thiên hương, những nữ tử siêu nhiên xuất thế mới xứng đáng có được, bất giác tôi thầm nghĩ như vậy. Mặt nàng bị che bởi một tấm mạng mỏng màu trắng, chỉ thấp thoáng thấy đôi mắt như mặt nước hồ mùa thu, hàng lông mày điểm xuyết bởi những hạt trân châu màu trắng, lúc nàng chớp mắt, cảm giác như những cánh bướm trắng đang đập cánh bay.
Một cây Hải Đường lặng lẽ nở bên nàng, cánh hoa và nước mưa cùng rơi xuống, đẹp không tả xiết. Tiếng đàn lúc này đã chầm chậm dừng lại, nữ tử ôm cây đàn phỉ thúy toàn thân màu lục bích lên, tư thế nho nhã, cầm chiếc ô nền hoa mai, thong thả đi về hướng Thanh Thủy Lầu.
“Hoa rơi người cô độc, mưa bụi nhạn song phi”. Trên đời không ngờ có tiếng đàn hay đến như vậy, lại với một nữ tử có khí chất xuất thần như vậy”. Tôi đứng dưới mái hiên dài, nhìn nàng chăm chú, bất giác lẩm bẩm nói.
“Nói hay lắm!”. Bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán, âm thanh đó như gần như xa, vô cùng dễ nghe, lại có vẻ gì đó như vô cùng quen thuộc.
Tôi giật nảy mình, có người ở gần tôi như thế mà tôi không hay phát giác! Quay phắt đầu lại, bên cạnh tôi là một nam tử mặc cẩm y, đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đến hoàn hảo, sống mũi thẳng, hàng lông mày rậm, đôi môi mỏng mím chặt, ghép lại với nhau, tạo nên một vẻ dịu dàng yêu mị không nói thành lời. Chàng đưa mắt nhìn chăm chú theo hướng mà bạch y nữ tử kia đã rời đi, đôi mắt đen lay láy nhìn nàng ta sâu sắc, dường như có vẻ quyến luyến vô bờ.
Rất lâu sau, khi nàng đã đi xa, không nhìn thấy bóng dáng này nữa, chàng mới chầm chậm quay đầu lại. Kim quan cài tóc, hai bên mai có hai sợi rua vàng buông thõng, cùng với mái tóc dài xõa nơi trước ngực, trên người chàng mặc chiếc áo gấm màu xanh lam với những đường viền màu vàng, thắt lưng buộc miếng ngọc bội màu đỏ bằng sợi dây vàng. Y phục xa hoa, mỹ lệ. Hình như phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc và thăm dò của tôi, người đó quay lại nhìn, ánh mắt giao nhau giây lát, chàng thoáng khựng lại, rồi đột nhiên phì cười. Ngón tay dài như cọng hành búng ra, “phạch” một tiếng, chiếc quạt giấy trong tay xòe ra, che mất nửa gương mặt, chỉ để lại một bên mắt nhướng cao lên, mỉm cười nhìn tôi, nói:
“Một câu thơ hay và chân thực, quả nhiên là xuất phát từ miệng nàng”.
Nói xong, chàng xua nhẹ chiếc quạt, rồi bỏ đi về hướng ngược lại Thanh Thủy Lâu bằng dáng vẻ vô cùng đẹp.
Tiếng nước rơi tí tách nơi mái hiên, cơn mưa bụi như những sợi tơ giăng mắc. Tôi nhìn theo cái bóng tuyệt mỹ của chàng, cảm thấy thật quỷ dị. Đầu óc tôi khổ sở suy nghĩ, chàng là ai nhỉ? Giọng nói sao nghe quen quá, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng một người như vậy nếu như đã từng gặp mặt thì làm sao có thể dễ dàng quên được?
Haizzz, có lẽ vì mĩ nam trong thiên hạ đều tương tự như nhau nên mới cảm thấy quen mắt mà thôi.
Tôi vò đầu, quay người đi về phòng.
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét